Thành công không thể đến được với những ai chỉ thích nhẹ nhàng, nhàn hạ và chỉ muốn sống theo sở thích của bản thân.
Tin & Sự Kiện, Trải Nghiệm & Tự Sự

Rất Cần Quần Áo Cũ, Quần Áo Đã Qua Sử Dụng

Bên chúng em hiện tại rất cần và cần nhiều quần áo đã qua sử dụng của bà con, cô bác anh chị hiện đang có mà không có nhu cầu sử dụng nữa. Mong các anh chị, cô dì chú bác hãy liên hệ và gửi về cho chúng em để chúng em có thể tiếp tục gửi đến các đồng bào dân tộc khó khăn ở vùng sâu vùng xa những bộ quần áo đó và cũng là gửi đến cho họ sự yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ, tấm lòng quảng đại bác ái của quý cô bác anh chị gần xa đến cho họ.

Mọi người có thể liên hệ em qua số Zalo 0987.270.710 hoặc liên hệ trực tiếp anh Đức qua số 0902.364.969
Mới đầu tuần này, nhóm cộng sự của em tại Việt Nam có đi thực tế tại một số buôn làng ở Daklak theo đề xuất của em để tìm hiểu thêm cụ thể đời sống của bà con ở đó như thế nào.
Thật sự thì đời sống của bà con ở đó còn khá nhiều khó khăn trong khi thời tiết thì đang lạnh dần vì trời đã gần về cuối năm. Ở bên chỗ em, trời chỉ mới là giữa thu mà đã lạnh rất nhiều, môi khô nứt nẻ, có khi còn chảy cả máu, em không đến nỗi thiếu thốn nhưng còn thấy lạnh, huống chi ở vùng sâu, vùng xa, cao nguyên, khí hậu cũng khắc nghiệt không kém, bà con không chỉ khó khăn về nguồn thực phẩm, y tế nhưng còn thiếu thốn cả về quần áo nên với họ là khó khăn biết bao nhiêu. Về cơ bản mà nói thì cái ăn cái mặc là nhu cầu cơ bản của mỗi con người, nếu chúng ta không thể giúp họ có một bộ đồ mới thì một bộ đồ cũ với tất cả tấm chân tình trong đó cũng là có ý nghĩa lắm rồi.

Họ không chỉ khó khăn về nguồn thực phẩm nhưng còn thiếu thốn cả về quần áo.

Khi em làm công việc này, có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau của bạn bè em; có người ủng hộ, có người không nhưng em thì em vẫn làm. Nhiều người quan niệm rằng cho quần áo cũ là không thể hiện thực sự sự trân trọng của mình với người nhận, bởi vì nó giống như là cho đi cái mà mình không cần và có thể hiểu giống như cho…rác thải vậy. Đối với những người có tuýp quan điểm như thế này thì chỉ khi nào mình cho đi những cái mà mình hiện đang còn trân quý thì điều đó mới là có ý nghĩa đối với người nhận. Ở một góc độ nào đó, điều này là không sai. Theo ý kiến cá nhân của em, ở một số trường hợp cụ thể thì điều này thật sự là cần thiết. Tuy nhiên đất nước ta còn nghèo, còn ở đâu đó rất nhiều đồng bào khó khăn và khốn khổ. Họ chỉ cần một chiếc áo ấm cũ, một gói mì tôm từ những tấm lòng hảo tâm ở khắp nơi trên đất nước gửi về cho họ thì họ cũng đã vui lắm rồi. Hàng ngày họ vẫn tất bật trên nương trên rẫy trồng củ mì, củ khoai để kiếm cái ăn hàng ngày cốt chỉ để làm sao cho đầy cái bụng. Họ cũng chỉ cần một mảnh áo ấm để mặc mỗi khi đông về và họ chưa cần quan tâm mảnh áo ấm đó là cũ hay mới hay mang thương hiệu gì hoặc thậm chí đã được giặt sạch hay chưa! Thật sự, nếu đến một lúc nào đó mà đồng bào ta ở những nơi này họ từ chối tiếp nhận quần áo cũ và biết phân biệt được thương hiệu của các hãng thời trang khác nhau thì lúc đó nước Việt Nam ta đã ngon rồi. Hiện tại thì em cũng không quan tâm người gửi có thật sự gửi gắm vào đó tấm chân tình của họ hay không hay đơn giản là họ chỉ muốn bỏ đi những thứ mà họ không cần sử dụng nữa. Điều em quan tâm hiện nay là còn rất nhiều đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng Cao Nguyên hiện đang thiếu thốn và có nhu cầu về quần áo rất nhiều. Họ đang cần lắm một sự chia sẻ của tất cả mọi người xung quanh.

Điều em quan tâm hiện nay là còn rất nhiều đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng Cao Nguyên hiện đang thiếu thốn và có nhu cầu về quần áo rất nhiều.

Để thể hiện sự trân trọng của chúng em dành cho những bà con khó khăn ở vùng sâu vùng xa, quần áo của các anh chị bà con cô bác gửi về cho chúng em, chúng em sẽ phân loại ra, giặt cho sạch rồi sau đó phơi khô, xếp lại cho thẳng thớm và cho vào bao để sẵn sàng chuyển tới cho bà con khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Những đồ nào thật sự không thể sử dụng được nữa hoặc bị lem màu chúng em sẽ phân loại ra và sử dụng như là giẻ lau cho các công việc chung hoặc nhiều quá thì chúng em đem tặng cho các tiệm sửa xe để họ sử dụng cho công việc của họ. Thậm chí có khi gom lại được nhiều mà không có nhu cầu sử dụng hết thì chúng em sẽ đem đổ xe rác chứ không thể chuyển những thứ đồ đó đến cho bà con vùng xa được. Em kể ra đây để cho mọi người có thể hiểu và nhận thấy rằng hoạt động của chúng em là rất nhiệt huyết, tận tâm và có bài bản nên mọi người hãy cứ tin tưởng ở chúng em.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, làm như vầy sẽ tạo ra một thói quen ỷ lại cho người nhận. Quả thật điều này này cũng không phải là không có lý, tuy nhiên ở một góc độ nào đó, đến một chừng mực nào đó, thì hình thức giúp đỡ cần phải có sự thay đổi. Việt Nam ta có câu cho cái cần câu chứ không cho con cá. Ở một số phương diện mà cụ thể là trong trường hợp như thế này là hoàn toàn chính xác. Nếu ta cứ giúp đỡ một người nào đó để rồi họ ngộ nhận rằng sự giúp đỡ đó giống như là đương nhiên, là bổn phận, là trách nhiệm mà người giúp đỡ phải làm mà ta cứ tiếp tục thì đó là sai lầm và trách nhiệm của người giúp đỡ. Giống như em đi học ở nước ngoài cũng vậy, em có làm một cái dịch vụ đưa đón sinh viên đi học để kiếm chút tiền tiêu vặt và mua sắm linh tinh. Có cô bạn (không phải người Việt Nam) học cùng lớp với em, cứ mỗi ngày đi học thì em đều đón cô ấy vì tiện đường, và rồi em cảm tưởng cô ấy cho rằng đó là trách nhiệm và bổn phận của em phải đưa đón cô ấy (hãy chắc tại vì cô ấy nghĩ cô ấy xinh đẹp chăng? 😁). Em luôn có quan điểm rất rõ ràng “tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát” nhưng vì là bạn học cùng lớp nên em cũng tế nhị chuyện tiền bạc. Và rồi sau một tháng cùng với sự “hồn nhiên”, “ngây thơ” và “trong sáng” của cô ấy (cô ấy thì sáng nhưng em thì tối hic hic 😢) thì em cũng phải có cách để cho cô ấy hiểu rằng việc đưa đón cô ấy không phải là FREE và đó không phải là trách nhiệm cũng như bổn phận của em. Còn đối với đồng bào dân tộc, những đồng bào khó khăn của chúng ta ở đây thì sự khốn khổ của họ là thật sự và chúng ta chưa cần phải lo sợ rằng chúng ta sẽ làm “hư” họ đâu.



Nhìn những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên với đôi mắt trong sáng lấp lánh cùng vẻ mặt khôi ngô sáng sủa, em không khỏi khát khao có thể đem đến cho chúng những con chữ, những kiến thức, một cái nghề để chúng có thể để đóng góp vào sự phát triển của bản thân, của gia đình, của bản làng, của xã hội và của đất nước nói chung

Trước mắt, em thấy đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa trở ngại đối với họ còn rất nhiều, một chiếc áo ấm cũ cũng là chút khích lệ to lớn đối với họ nhưng đó sẽ là tiền đề để cho tất cả chúng ta có thể làm những thứ tiếp theo. Họ có muốn thoát nghèo không? Có ai mà không muốn thoát nghèo không? Nhưng thoát nghèo bằng cách nào, thoát nghèo ra sao và phải làm như thế nào để thoát nghèo? Em nghĩ thâm tâm của họ muốn thoát nghèo lắm chứ, ai mà chẳng muốn giàu sang, sung sướng? Nhưng thật sự thì họ không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào? Có ai có thể định hướng được cho họ không? Có ai có thể chỉ cho họ cách thoát nghèo không, có ai có thể chỉ cho họ cách làm giàu không? Đó là một câu hỏi lớn và không phải là một câu hỏi dễ trả lời? Đó cũng là điều mà em suy nghĩ, trăn trở và em cũng chưa thể đưa ra một câu trả lời cụ thể, chi tiết được nữa. Chính vì thế mà em vẫn đang ngày đêm lặn lội trên hành trình của mình để đi tìm câu trả lời đó đây!

Nhìn những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên với đôi mắt trong sáng lấp lánh cùng vẻ mặt khôi ngô sáng sủa, em không khỏi khát khao có thể đem đến cho chúng những con chữ, những kiến thức, một cái nghề để chúng có thể đóng góp vào sự phát triển của bản thân, của gia đình, của bản làng, của xã hội và của đất nước nói chung. Các em là một nguồn tài nguyên của xã hội, bởi con người cũng là một nguồn tài nguyên mà đã là một nguồn tài nguyên thì ắt là phải có giá trị. Tuy nhiên việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên đó như thế nào còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Bất cứ một nguồn tài nguyên nào cũng đều cần phải qua tinh lọc bằng các phương pháp và các công nghệ khác nhau thì mới có thể sử dụng được. Giống như kim cương, vàng, bạc và nói chung là các kim loại, thậm chí dầu mỏ cũng vậy thôi, muốn sử dụng được thì cũng cần phải có công nghệ, phải chiết xuất, tinh chế thì mới có giá trị. Đất nước ta là một đất nước có nguồn nhân lực dồi dào với dân số đã gần ngưỡng xấp xỉ 100 triệu dân. Trong đó, 70% dân số đang trong độ tuổi lao động (từ 15-64), nghĩa là chúng ta đang ở trong giai đoạn dân số vàng và nếu các em có thể được đào tạo nghề nghiệp, có công ăn việc làm ổn định, có thể đứng vào đội ngũ trí thức của xã hội thì chắc chắn đất nước ta sẽ thoát nghèo.

Em luôn hy vọng với sự chung tay góp sức của tất cả mọi người thì chúng ta thật sự có thể khai thác được nguồn tài nguyên con người quý giá của đất nước chúng ta một cách hiệu quả nhất. Chúng ta cần phải làm từng bước và rồi sau này chúng ta có thể cùng nhau xây dựng thêm trường học, xây dựng thêm trường nghề, xây dựng thêm các nhà máy xí nghiệp, xuất khẩu,…tạo ra công ăn việc làm ổn định cho họ rồi cùng nhau xây dựng đất nước, giúp đất nước ngày càng phát triển hơn, nhà nhà hạnh phúc và có thể sánh vai được với các cường quốc khắp năm châu trên toàn thế giới.

Share this Story
Load More Related Articles
Load More By boss
Load More In Tin & Sự Kiện

Facebook Comments

Check Also

Trước 8 tuổi, đừng ép trẻ làm những điều này

Bố mẹ yêu cầu trẻ phải giống như ...

For The Poor


About Me


Với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp và luyện thi các loại chứng chỉ, thầy tin là các em đã đến đúng nơi cần đến, tìm đến đúng nơi cần tìm. Thầy chuyên giảng dạy luyện thi chứng chỉ TOEIC quốc tế cho các đối tượng sinh viên của các trường đại học có nhu cầu chứng chỉ để công nhận tốt nghiệp và các đối tượng là công nhân viên công chức có nhu cầu thăng tiến trong công việc tại các công ty, tổng công ty, tập đoàn có yếu tố nước ngoài mà trong đó chứng chỉ TOEIC như là một thước đo năng lực về sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh. Ngoài việc đào tạo chứng chỉ TOEIC cho hàng trăm học viên mỗi năm, thầy còn tiên phong trong giảng dạy tiếng Anh giao tiếp cho các đối tượng mất căn bản, mất gốc giúp họ xóa mù chữ tiếng Anh nhằm giúp họ xây dựng được một nền tảng tiếng Anh vững chắc từ cơ bản đến nâng cao mà không phải bận tâm đến chuyện có bằng TOEIC điểm cao nhưng không thể vận dụng được trong thực tế. Do vậy, còn chần chờ gì nữa, các em có muốn mình trên 600+ TOEIC hay có thể thoải mái giao tiếp và làm việc trong môi trường nước ngoài không? Đăng ký ngay một khóa học với thầy nhé.

Facebook

Địa Chỉ Học

Visitors

080314
Users Today : 11
Users Yesterday : 78
This Month : 11
This Year : 37575
Total Users : 80314
Views Today : 20
Total views : 154362
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.237.66.86
Send message via your Messenger App