Thành công không thể đến được với những ai chỉ thích nhẹ nhàng, nhàn hạ và chỉ muốn sống theo sở thích của bản thân.
Trải Nghiệm & Tự Sự

Qatar Ngày Tôi Đến – Thánh Nhân Đãi Kẻ Khù Khờ

Qatar là một đất nước giàu có và xinh đẹp. Một quốc gia được mệnh danh là xứ sở của dầu mỏ, từ một quốc gia nghèo trên thế giới nhưng vì có trữ lượng dầu mỏ thuộc dạng lớn nên đã lột xác từ vịt trời hoá thiên nga trong vòng 50 năm. Đây là quốc gia có thu nhập GDP bình quân đầu người lớn nhất thế giới. Trong những năm gần đây Qatar phát triển du lịch – một ngành công nghiệp không khói để giúp nền kinh tế phát triển lâu dài và ổn định hơn nhằm tránh sự phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ giống như một số nước trên thế giới như Venezuela – một đất nước ở Nam Mỹ có nền kinh tế bị kiệt quệ và bất ổn về chính trị thời gian gần đây do nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào dầu mỏ.

Qatar một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới

Cái tên Doha có lẽ vẫn còn khá xa lạ với nhiều người nhưng chắc chắn sẽ rất nổi tiếng sau năm 2022 vì đây chính là địa điểm được tổ chức world cup thế giới. Nhắc đến Qatar thì không thể không nhắc đến kinh truyền hình nổi tiếng Al Jazzera hay hãng hàng không Qatar Airways. Đây là hãng hàng không được chính phủ Qatar đầu tư và phát triển và đã trở thành hãng hàng không có ảnh hưởng nhất thế giới những năm gần đây. Muốn đến Qatar, có nhiều hãng hàng không khác nhau để lựa chọn. Tuy nhiên, em chọn Qatar Airways vì được hãng hỗ trợ làm thủ tục visa transit (visa quá cảnh) rất là dễ dàng, nhanh chóng và vì em cũng muốn trải nghiệm chuyến bay của một hãng hàng không được mệnh danh là tốt nhất thế giới sẽ như thế nào? Visa transit được cấp tối đa cho du khách ở 4 ngày và chỉ được cấp cho du khách nào sử dụng dịch vụ của hãng Qatar. Đây chính là một trong những chính sách được chính phủ Qatar ưu tiên cho hãng nhằm phát triển du lịch của đất nước cũng như cạnh tranh với các hãng hàng không khác. Chỉ cần có mã booking (mã đặt vé) thì du khách đã có thể xin visa quá cảnh online rất dễ dàng. Qatar là nước hiếm hoi trên thế giới không cấp visa trực tiếp dán vào hộ chiếu như các quốc gia khác mà thay vào đó là chủ yếu cấp online hay visa được in trên một tờ giấy A4 rời.  Trong vòng 7 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ), bộ an ninh nội địa của Qatar sẽ cấp visa và gửi về hộp thư điện tử cho ứng viên nếu ứng viên nộp online qua mạng. Ứng viên chỉ việc in tờ visa đó ra và lên đường.

Mặc dù Qatar là đất nước cấm sử dụng rượu nhưng nếu bay hạng thương gia của hãng Qatar Airways thì có thể uống rượu thoải mái

Do muốn tiết kiệm cộng với bảo vệ môi trường cùng với suy nghĩ đây cũng chỉ là tờ giấy để giúp nhân viên hải quan nhìn mã hồ sơ mà xác định danh tính du khách trên hệ thống điện tử nên em in chung vé máy bay và visa điện tử vào chung một tờ giấy A4. Một rắc rối nhỏ đầu tiên đã bắt đầu từ đây, khi làm thủ tục bạn nhân viên check-in của hãng hỏi em Visa nhập cảnh Qatar của anh đâu? Em đưa tờ giấy ra, bạn ấy cầm xem và buông một câu làm em bối rối “chết rồi anh, sao anh lại in visa và vé máy bay chung 1 tờ A4, cái này là visa chứ đâu phải chuyện thường đâu anh mà anh lại in chung như vậy?” Chưa hết, sau khi xem qua thông tin em ấy phán thêm một câu “chết rồi anh, anh chỉ được ở 4 ngày mà hôm nay đã ngày 14 mà tới tận 18 anh mới xuất cảnh qua London. Tính ra đã 5 ngày rồi, không chừng sẽ gặp sự cố khi nhập cảnh Qatar”. Thật tình không biết sao luôn, nghe tới đây là thấy nhịp tim đập loạn cả lên rồi. Mình mới bảo “em xem kỹ giúp anh được không, chứ anh chỉ đặt theo sự cho phép trên hệ thống của hãng em thôi, chứ anh cũng đâu biết sao đâu?” Bạn ấy mới trấn an em “để em hỏi sếp em xem sao”. Anh sếp đẹp zai ghé qua lấy tờ visa của em đi một hồi quay trở lại nói một câu làm em nhẹ nhõm cả người “Ổn em ơi, vì anh ấy bay chuyến bay lúc 1:00 sáng ngày 18 nên không sao cả, em làm thủ tục cho anh ý đi.” Em mới hỏi tiếp bạn nhân viên “Nhưng cái visa của anh thì bị in 2 mặt rồi, giờ giải quyết sao em?” Em ý mới bảo ở trên lầu có tiệm photo, xíu anh lên photo lại là được. Nghe xong mừng như cao thêm được mấy phân nữa lun. Hãng Qatar có cho phép hành khách check-in online trước để chọn chỗ nhưng do mấy hôm trước khi đi lu bu tùm lum nên em không để ý, lúc ra sân bay trong khi đứng xếp hàng em mới tranh thủ thử check in chọn chỗ thì đúng như ông bà ta nói trâu chậm uống nước đục. Mọi chỗ kín hết rồi, em được xếp ngồi vào ngay hàng ghế giữa trong 3 ghế liền nhau mới chết cơ chứ. Đi máy bay ngồi chặng dài mà ngồi ngay ghế giữa coi như xui vì ngồi vị trí này rất bất tiện, ra vô khó, trong khi tay gác thì lại không thoải mái. Khi làm thủ tục cho em bạn gái làm thủ tục mới hỏi em “Anh làm check-in online sao lại chọn ngồi ghế giữa vậy?”. Em cũng thú thật luôn “Anh cũng mới thử check in online lúc xếp hàng ở đây thôi nhưng do full hết rồi nên đành chịu vậy thôi.” Bạn ấy đáp lại rất lịch sự “Em cũng xin lỗi anh, do máy bay kín chỗ hết rồi nên em cũng không thể chọn chỗ khác cho anh được.” Em mới đáp lại “thôi cảm ơn em, không sao đâu”.  Sau khi cân đo hành lý xong, bạn ý nói “em trả lại anh hộ chiếu, giờ anh đi photo lại cái visa rồi quay lại đây, em sẽ đưa anh phiếu lên máy bay”. Mừng quá trời quá đất, em xách tờ giấy đi photo liền. Chị gái photo “rẹt rẹt” trong vòng chưa đầy 20 giây, đưa mình 2 tờ giấy phán “10.000 đồng”. Lúc này em mới ớ người ra, đứng hình tập tiếp theo, “chít moẹ, em hẻm có tiền Việt vì lúc vào trong đây em đã đưa hết tiền Việt lại cho ông anh roài”. Em mới nói tiếp “để em gọi ông anh quay lại đưa tiền cho em trả tiền photo”. Trong khi chị photo chưa có phản ứng gì thì bỗng đâu có giọng nói cất lên “Thôi em, để chị trả luôn cho”. Em mới nhìn qua thì thấy một nụ cười tươi rói đang cười với mình. Em nghĩ thầm trong bụng “oh man, qưới nhân đây roài”. Em mới mỉm cười lại liền, hỏi han linh tinh này nọ thì mới biết chị là Việt kiều Đài Loan, sống gần 20 năm ở bển. Em mới cảm ơn chị, chúc chị sức khoẻ, thượng lộ bình an, bla bla,…Em cũng quên xin liên hệ của chị để có dịp mời chị cafe sau này nếu có dịp gặp lại ở Việt Nam. Thời buổi công nghệ thông tin rồi nên việc kết nối đâu có gì là khó thế mà em cũng quên. Chắc do mấy cái bất ngờ nó ập đến một lúc làm em hơi bối rối. Sự giúp đỡ của chị làm em thấy dzui gì đâu, nó không phải là cái gì to tát nhưng trong hoàn cảnh như vậy, em thấy nó ấm áp tình người, tình yêu thương, đặc biệt là tình đồng hương mặc dù vẫn ở trên đất Việt.

Sau khi quay lại quầy check-in để lấy boarding pass (phiếu lên máy bay), em ra chào gia đình lần cuối rồi quay lại xếp hàng để qua cửa an ninh. Hành lý em mang cũng chẳng có gì, chỉ có quần áo, ít trà làm quà và cũng là để đi giới thiệu sản phẩm cho bạn bè quốc tế. Ở nhà ba em cứ lo, sợ mất đồ này nọ nói đi mua ổ khóa vali để khóa nó vào. Ba em tính đi mua mà em nói để em đi công chuyện rồi mua luôn. Em cũng nhiều lần đi mua hàng và cũng có nhiều kinh nghiệm phải trả giá rồi. Vậy mà lần này vẫn dính chưởng, mua 2 cái ổ khóa hết 50k, tính thử luôn tại chỗ xem nó có ổn không sợ mất công về nó không mở được. Do chìa khóa nó móc dính chặt vào cái khóa quá với lại em cũng đang vội nên mang về luôn. Xui hay hên thì chưa biết mà lúc khuya lấy ra khóa vali là em mới biết là em không thể dùng cái chìa nào để mở cho được 2 cái ổ khóa đó. Em chỉ biết ngồi cười cho cái sự trớ trêu của hoàn cảnh vì cái tính không chịu kiểm tra kỹ của mình. Em có 2 cái va ly, 1 cái em nhớ mật mã, một cái em quên nên thôi cái nào nhớ thì khóa, cái không thì kệ nó vì cũng có gì đâu mà sợ mất, chỉ có mỗi cái laptop là có giá trị nên em cho vào cái va ly có mật mã em khóa lại.

Sáng nay lấy cái laptop ra để viết bài em mới phát hiện khóa trên va ly bị phá tanh bành. Vậy chắc hẳn là bên an ninh họ đã có mở va ly ra để xem có gì trong đó rồi. Thế nên lần sau rút kinh nghiệm khỏi cần phải khóa chi cho mất công. Lúc này nghĩ lại mới thấy 2 cái ổ khóa mua bị hư âu cũng là may chứ không thôi an ninh nó rạch ra để kiểm tra vali thì có mà hư luôn cả mấy cái dây kéo.

Đi máy bay ra nước ngoài thì không nên khóa ổ khóa hành lý vì có thể sẽ bị an ninh đập ra để kiểm tra bên trong

Tân Sân Nhất hôm 14 em bay cũng đông kinh khủng xếp hàng hơn 45 phút mới qua được cửa an ninh. Nếu tính cả thời gian làm thủ tục rồi, xếp hàng an ninh này nọ thì cũng cả gần 2 tiếng. Thế nên các hãng khuyến cáo bay quốc tế phải có mặt trước 3 tiếng để làm thủ tục em thấy là chuẩn luôn đấy. Ai bay quốc tế mà có mặt chỉ 2 tiếng trước khi bay là không chừng có ngày phải bỏ tiền ra mua vé lại.

Qua được cửa an ninh, em thở phào nhẹ nhõm đi kiếm cái cổng số 09, mọe ôi nó nằm đâu đâu tít sâu trong hang cùng ngõ hẻm. Em cũng chả hiểu cái logic trong việc bố trí các cổng lên máy bay ở Tân Sơn Nhất nó thế nào mà từ cổng 17 nó nhảy mọe bảng chỉ dẫn xuống cổng 10-14, làm em cứ tưởng cái số 09 nó cũng nằm đâu phía dưới đó rồi xuống đó có bảng chỉ dẫn thêm, làm leo lên leo xuống mất một mớ calori. Sau khi lê thê lết thết một hồi, em cũng tìm được cái cổng số 09, vừa đặt mông xuống ngồi được tí, em thấy có số phone gọi đến yêu cầu đến gặp đội tiếp viên của hãng. Em hoảng hồn, tưởng trễ giờ bay hay gì trong khi còn cả đống người đang ngồi chật cả trước quầy của hãng. Em xách túi xách vội vội vàng vàng tiến lên phía trước trong khi nhân viên của hãng đứng nhìn em cười chào vô cùng lịch sự trong khi em thì bối rối chưa hiểu chuyện đang diễn ra. Em vừa tiến sát đến quầy thì bạn nhân viên lúc nãy làm thủ tục cho em đề nghị “anh cho em mượn phiếu lên máy bay của anh được không?”. Em cứ ngớ người ra, lúng ta lúng túng, móc cái hộ chiếu có kẹp cái boarding pass ra đưa cho bạn ý. Bạn ý cầm và phán “anh cho phép em được hủy cái phiếu lên máy bay này”. Lạy moẹ, em mới nghe tới đây mà choáng váng, đứng cả hình cả tiếng, tim đập loạn xạ, chân tay run rẩy, chưa hiểu mô tê thế nào. Rõ ràng tới 9:15 mới đúng thời điểm máy bay cất cánh mà giờ mới hơn 8:30 một tí mà sao kì. Bạn ý mới nói tiếp “em xin phép được chuyển anh lên khoang hạng business (hạng thương gia) anh có đồng ý không?” Em nghe xong đứng hình tập 3, vận dụng hết các kỹ năng đã từng trải qua, lấy lại bình tĩnh em mới trả lời “oh, vậy thì tốt quá, cảm ơn em, em làm anh cứ tưởng anh bị trễ và là người cuối cùng còn xót lại”. Bạn ấy chỉ nhoẻn miệng cười, xé cái boarding pass cũ cái rẹt rồi nói “dạ, đây là boarding pass mới của anh, chúc anh có một chuyến đi vui vẻ.” Ôi chu choa, cầm cái boarding pass mới mà em chưa hoàn hồn luôn, đang loay hoay xách cái túi xách đi xuống dưới ngồi thì mấy bạn nhân viên gọi lại “anh oyyyy, anh có thể ngồi khu vực dành riêng này”. Em cũng muốn được một lần trải nghiệm hạng thương gia trong đời mà thật sự thì lần đi này thì em không dám nghĩ tới vì giá của nó có thể gấp 4-5 lần giá vé thông thường. Thôi thì “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” vậy.

Khoang hạng thương gia của hãng Qatar Airways

Trong khi mọi người còn đang lục tục bắt đầu xếp hàng rồng rắn thì mấy ẻm của hãng bay đã ưu tiên mời em một phát đi thẳng lối lên máy bay còn đang rộng thênh thang không một bóng người. Vừa bước vào máy bay đã có sẵn một ẻm tiếp viên rất xinh tươi hướng dẫn em lên khoang thương gia ngồi. Thật sự thì em vẫn còn đang khớp, ngồi xuống cái ghế hạng thương gia mà vẫn còn lúng ta lúng túng như gà mắc tóc vì nào là cơ man chăn gối mùng mền được xếp gọn gàng ở chỗ em ngồi, rồi trước ghế ngồi thì có một cái màn hình to để giải trí, rồi cơ man nào là nút bấm. Ngồi xuống chưa kịp hoàn hồn thì lại một ẻm xinh tươi khác tiếp cận em ngay, chào hỏi đàng hoàng rất lịch sự, giới thiệu tên, rồi nói cơ man một tràng tiếng Anh của chất giọng Ả Rập theo kiểu học thuộc lòng rồi trả bài ấy, làm em hiểu được chỉ chữ đực chữ cái nhưng đại khái em ý chào hỏi và hỏi em có muốn uống chút gì không? Em ý giới thiệu đâu linh ta linh tinh năm bảy loại thức uống bằng cái giọng tiếng Anh gốc Ả Rập với cơ man nào toàn tên riêng của mấy loại thức uống, em chưa hoàn hồn, nghe được mỗi chữ champagne. Thế là em phán luôn “Could you give me a glass of champagne, please?” Em láo ngáo như thằng nhà quê mới lên tỉnh, cứ lóng nga lóng ngóng, liếc qua liếc lại, liếc tới liếu lui xem xung quanh họ hành xử thế nào để mà biết còn làm theo không thôi nhục lắm. Nhục với nhân viên của hãng nếu mình không biết cách hành xử cho đúng, nhục cả với những hành khách ngồi cùng khoang nữa cơ. Riêng bản thân em thì em không có sợ bản thân mình nhục mà em chỉ sợ nhục cho quốc thể. Ở trong nước thì không nói, ra quốc tế mỗi người là hình ảnh đại diện cho cả một quốc gia. Việt Nam trước nay đã không được bạn bè quốc tế đánh giá cao rồi, em không thể giúp đất nước nâng cao vị thế quốc gia lên được thì thôi chứ mà lại tiếp tục làm cho hình ảnh quê hương đất nước thêm xấu trong mắt bạn bè quốc tế nữa thì nhục lắm. Nhục với liệt tổ liệt tông, nhục với quốc gia dân tộc.

Với hạng thương gia thì có thể ăn ngập mặt như đang ngồi trong nhà hàng 5 sao

Ngồi hạng thương gia của một trong những hãng hàng không ngon nhất thế giới chẳng khác nào ở khách sạn 5 sao. Muốn ăn gì thì ăn, ăn bao nhiêu cũng được, rồi rượu thì gần 20 loại muốn chọn loại nào thì chọn, uống bao nhiêu thì uống. Ngồi nhấm nháp ly “sâm banh” được xíu thì ẻm tiếp viên bê đến cơ man nào các loại báo, em chọn ngay tờ financial times (tạp chí tái chính) cầm đọc đọc vài mục cho nó phù hợp với kiểu hạng ngồi thương gia rồi liếc liếc xem quần chúng xung quanh làm gì, đọc gì. Hóa ra quần chúng toàn thích giải trí nào là xem phim, chơi game, bấm điện thoại, thế nên em cũng thôi không đọc báo nữa, em bắt đầu mày mò xem chỗ mình ngồi có gì và rồi thì có rất nhiều cái thú vị mà chỉ khi ngồi đó mới thật sự cảm nhận hết được.

 Ghế ngồi thì siêu xịn, điều chỉnh điện tử đủ mọi kiểu, muốn ngồi thì ngồi, muốn chỉnh dạng dựa thì dựa, chân gác muốn cao thì cao mà thấp thì thấp, rồi muốn biến thành giường cũng được luôn. Em đã phải rất bình tĩnh, tập trung cao độ, quan sát mọi tình huống xung quanh, không thôi bẽ mặt cho tổ quốc thì chết. Nhân viên hãng bay thì thôi, dễ thương, chuyên nghiệp, phục vụ rất nhiệt tình, hỏi han hành khách rất là ân cần chu đáo. Quan tâm từng chi tiết nhỏ suốt cả chặng bay, có tí chuyện gì là xin lỗi ngay, giữa chuyến bay thì hỏi chuyến bay có khiến hành khách mệt mỏi không, món ăn có được không, quý khách có cần thêm rượu hay các món gì khác không, kết thúc chuyến bay thì cảm ơn từng người, thể hiện sự biết ơn sâu sắc khi quý khách đã bay cũng hãng và hy vọng sẽ được tiếp tục phục vụ quý khách trong tương lai. Ôi chu choa nó chuyên nghiệp hết mức trong ngành dịch vụ. Vì em nhân viên trên chuyến bay phục vụ em chu đáo quá nên em cũng không thể không thể hiện chút tình cảm được. Em lấy tờ 2 USD cho vào bao lì xì để gửi cho em ấy với ý chúc em ấy may mắn và mọi sự tốt đẹp sau khi em ấy rót rượu cho em xong. Thế nhưng em ấy hành xử hết sức chuyện nghiệp và trả lời hết sức lịch sự rằng “chúng em không có được phép nhận tiền, nếu anh có tấm lòng thì hãy gửi cho quỹ từ thiện của hãng hàng không Qatar nhằm giúp cho trẻ em ở Châu Phi”. Em nghe xong cũng rất ngỡ ngàng với lý tưởng rất cao cả và tốt đẹp của hãng nên em hỏi luôn “vậy anh có thể ủng hộ bằng cách nào?” Thế là em ý đi một vòng rồi quay lại đưa cho em cái bao thư, em bỏ luôn 20$ vào đó. Thật ra thì cái giá 20$ để đi được hạng thương gia là đã quá rẻ rồi. Không phải em thích thể hiện hay sang chảnh gì nhưng theo em thì nếu mình nhận được gì thì cũng cần phải cho lại một chút thì sẽ bền và sẽ tốt hơn.

Ở khoang thương gia, đi tới đi lui em cũng còn phải rón rén, vì sợ làm gì lộ liễu quá thì mất hình ảnh chết. Chộp mấy tấm hình mà cũng phải len lén mà chộp chứ đâu dám chộp lộ liễu đâu. Ở khoang thương gia cái gì cũng lạ lẫm, thậm chí ngay cả cái toa lét ở khoang thương gia mà em vào cũng phải nghiên cứu một lúc mới định hình hết được các chức năng trong đó. Sợ vào bấm tầm bậy tầm bạ nó ra nút cấp cứu khẩn cấp hay trúng vào nút cửa thoát hiểm thì bỏ mọe.

Hành khách hoàn toàn vừa có thể ăn và vừa có thể chơi game hoặc xem phim

Hành trình kéo dài đúng 7 tiếng từ 10:00 sáng cất cánh ở Tân Sân Nhất đến đúng 5 giờ chiều theo giờ Việt Nam thì máy bay đáp xuống sân bay Hamad ở Doha lúc đó mới 13:00 theo giờ địa phương. Loay hoay chưa biết sẽ về chỗ ở thế nào thì em liên hệ lại với Amine (anh bạn mới quen cho thuê chỗ ở Doha) nói là em đã đáp máy bay xuống Doha và có thể về đó luôn không? Amine nói 16:00 cậu ấy mới về, thế là em nói vậy để em loanh quanh tham quan sân bay rồi sau 16:00 sẽ ghé về đó. Amine nói vậy tầm 16:00 cậu ấy ghé đón luôn vì cũng tiện đường về. Em nghe đề nghị vậy nên thấy sung sướng lém. Loanh quanh sân bay một hồi thì cũng đến 15:40 rồi, em sợ Amine đến sẽ phải chờ vì ở sân bay họ đâu cho chờ lâu thế nên em quyết định ra ngoài chờ sẵn. Cha mẹ ơi, đang ở trong sân bay nó mát mẻ bao nhiêu, vừa bước ra ngoài cái nóng nó ập vào mặt, làm mắt kính mờ nguyên một lớp sương không thể nhìn thấy gì luôn. Em với Amine làm gì đã biết mặt nhau thế nào, chỉ biết nhau qua tin nhắn và hẹn đón ở sân bay. Sóng wifi thì chập chờn, liên lạc lúc được lúc mất, khiến em đứng cả tiếng đồng hồ ngoài trời trong cái lò xông hơi của trời của đất. Thật sự thì không khác gì bị lạc vào hoả diệm sơn. Em thì lo lắng trong lòng không biết ở đây có mấy chỗ đưa đón khách sân bay, rồi Amine đã đến chưa. Em thì thấy càng lúc càng lo vì mãi sao không thấy Amine đến, trong khi Amine liên lạc với em không được do em ra ngoài rồi nên sóng wifi yếu. Amine thì đâu có đậu một chỗ lâu được, thế là cứ phải chạy lòng vòng đến hơn 30 phút để kiếm em, trong khi em đợi hoài không thấy nên hễ cứ ai tắp vào là bay ra hỏi ngay phải Amine không? Lăng xăng chạy tới lui một hồi cả tiếng kể từ lúc ra ngoài thì em và Amine cũng mới nhận ra nhau trong cái lò bát quái ở Doha. Mùa này ở Doha thời tiết cực nóng, toàn 39-40 độ C, thậm chí 42-43 là bình thường. Ở Doha cũng giống Sài Gòn chỉ có 2 mùa. Ở Sài Gòn thì có mùa khô và mùa mưa còn Doha thì cũng có 2 mùa đó là mùa nóng và mùa rất nóng. Thế nên ở Doha chả ai đi xe máy cả, tất cả đều phải dùng ô tô vì chỉ có ô tô mới giúp người dân chống lại được cái nóng như thiêu như đốt ở đây. Amine bảo đừng đi ra ngoài trong khoảng từ 12:00 – 15:00 vì đây là thời điểm cực nóng trong ngày. Buổi tối là thời điểm thích hợp hơn để đi dạo loanh quanh và thăm thú chỗ này chỗ kia. Ở Doha cực kỳ an toàn, không trộm cướp, an ninh cực kỳ đảm bảo nên buổi ra đường không gì phải lo lắng cả. Thế nhưng rốt cuộc em cũng có đi đâu vào buổi tối đâu, vì mặc dù là buổi tối, không có ánh nắng mặt trời nhưng trời nó cũng oi kinh khủng. Em tính ra chợ Souq Waqif chơi nhưng ra ngoài nóng quá nên thôi hẹn dịp khác sẽ ghé chợ này sau vậy. Nếu ai có đi Doha thì nên đi từ tháng 10-01 thì thời tiết sẽ dễ chịu và mình có thể dễ dàng đi dạo mát vào buổi tối hơn.

Share this Story
Load More Related Articles
Load More By boss
Load More In Trải Nghiệm & Tự Sự

Facebook Comments

Check Also

Trước 8 tuổi, đừng ép trẻ làm những điều này

Bố mẹ yêu cầu trẻ phải giống như ...

For The Poor


About Me


Với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp và luyện thi các loại chứng chỉ, thầy tin là các em đã đến đúng nơi cần đến, tìm đến đúng nơi cần tìm. Thầy chuyên giảng dạy luyện thi chứng chỉ TOEIC quốc tế cho các đối tượng sinh viên của các trường đại học có nhu cầu chứng chỉ để công nhận tốt nghiệp và các đối tượng là công nhân viên công chức có nhu cầu thăng tiến trong công việc tại các công ty, tổng công ty, tập đoàn có yếu tố nước ngoài mà trong đó chứng chỉ TOEIC như là một thước đo năng lực về sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh. Ngoài việc đào tạo chứng chỉ TOEIC cho hàng trăm học viên mỗi năm, thầy còn tiên phong trong giảng dạy tiếng Anh giao tiếp cho các đối tượng mất căn bản, mất gốc giúp họ xóa mù chữ tiếng Anh nhằm giúp họ xây dựng được một nền tảng tiếng Anh vững chắc từ cơ bản đến nâng cao mà không phải bận tâm đến chuyện có bằng TOEIC điểm cao nhưng không thể vận dụng được trong thực tế. Do vậy, còn chần chờ gì nữa, các em có muốn mình trên 600+ TOEIC hay có thể thoải mái giao tiếp và làm việc trong môi trường nước ngoài không? Đăng ký ngay một khóa học với thầy nhé.

Facebook

Địa Chỉ Học

Visitors

080129
Users Today : 79
Users Yesterday : 73
This Month : 2562
This Year : 37390
Total Users : 80129
Views Today : 238
Total views : 153653
Who's Online : 2
Your IP Address : 100.24.113.182
Send message via your Messenger App