Thành công không thể đến được với những ai chỉ thích nhẹ nhàng, nhàn hạ và chỉ muốn sống theo sở thích của bản thân.
Tin & Sự Kiện

Mất Phương Hướng Giữa Chốn Xa Hoa Bậc Nhất Của Thế Giới Ả Rập

Ngày đầu tiên đến Doha em đã bị choáng ngộp với cái nóng như thiêu như đốt của vùng đất mà hầu như phần lớn đất đại đều là sa mạc của thế giới Ả Rập này. Từ trong sân bay đi ra, cái nóng nó phà vào mặt làm em hoa cả mắt, mắt kính thì đóng nguyên một lớp sương giày do thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột. Thế mới biết Việt Nam mình cũng có những mùa rất nóng nhưng chả là gì so với Doha. Em nhớ vào tầm cuối tháng 4 và tháng 5 ở Việt Nam là mùa mà kinh khủng nhất, nhiệt độ có thể lên đến 38 hay 39 độ C nhưng ở Doha nhiệt độ 41 và 42 là điều rất bình thường. Ở Việt Nam ngày nào nhiệt độ tăng cao xíu là cả nước xôn xao, rồi tâm trạng con người nhiều khi cũng nóng lên theo độ tăng của thời tiết. Ngẫm lại mới thấy ở Việt Nam sướng biết bao nhiêu, thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam một kiểu thời tiết nóng ẩm, một dạng khí hậu không quá lạnh mà cũng không quá nóng. Con người có thể sống gần gũi và hòa mình với thiên nhiên hơn. Ở Doha, ra đường hiếm lắm mới thấy một bóng người vì thời tiết quá cực đoan mà thay vào đó chỉ toàn thấy xe và xe rồi nhà với cửa, lâu lâu mới thấy một vài bóng người. Mà thật sự nếu thấy người đó ngoài đường thì chắc chắn đến 99% là giống Bao Công vì chẳng ai muốn ra đường trong cái kiểu thời tiết kinh khủng như vậy. Mà hễ nếu ai đã không ngại cái kiểu nắng nóng gay gắt thế này và cứ ra đường thì da nào mà chịu đựng cho nổi rồi dần dần cũng phải đen xạm lại thôi. Doha là một vùng đất khô cằn nằm sát bên biển Ả Rập với 90% biên giới của Qatar tiếp giáp với biển. Thế nên lịch sử phát triển của Doha gắn liền với nghề ngư nghiệp và đánh bắt ngọc trai. Đây là 2 nghề chính trong lịch sử phát triển của Qatar trước khi Qatar được phát hiện nằm trên một giếng dầu của thế giới.

Vì phần lớn là sa mạc nên Qatar có khá nhiều sinh vật và bò sát có khả năng chịu được nhiệt độ cao. Trong đó Oryx được chọn là biểu tượng cho hãng hàng không quốc gia Qatar

Vốn tính em thích đi bộ để khám phá linh tinh nhưng qua đến Doha thì em chịu. Một là ở ru rú trong phòng, hai là ngồi ô tô để ra đường, ba là đi đến các địa điểm có gắn điều hòa. Ở Doha các hoạt động buôn bán hàng rong, bán vé số dạo hay buôn bán trên hè phố là điều không bao giờ có. Có một khu chợ truyền thống rất nổi tiếng của thế giới Ả Rập ở đây là Souq Waqif mà có các cảnh quay của bộ phim nổi tiếng như Aladdin và Cây Đèn Thần,….Ở chợ này thì không như các trung tâm mua sắm hiện đại là có điều hòa cho nên ở vô đây đi chợ hay đi tham quan, các thượng đế sẽ được khuyến mãi thêm khoản…..tắm và xông hơi miễn phí.

Hôm sau ngày em đáp máy bay xuống Doha, em qua tham quan bảo tàng quốc gia Qatar. Sau khi tham quan ở đây để tìm hiểu thêm về văn hóa, con người, lịch sử hình thành và phát triển của Qatar, em tính qua chợ Souq Waqif ăn mấy món đặc sản của thế giới Ả Rập như Machboos (Kabsa), Mathrooba, Margooga,…nhưng cậu bạn Emine nhắn tin bảo hôm nay là thứ 5, ngày cuối tuần của người Hồi Giáo nên vô đó đông lắm nên để mai kia hãy đi. Ở các đất nước Ả Rập ngày nghỉ cuối tuần của họ là thứ 6 và 7 chứ không phải là thứ 7 và chủ nhật như ở phương tây và các nước châu Á khác.

Qatar cũng là quốc gia có kỹ thuật dệt thổ cẩm và thảm từ xa xưa

Hệ thống giao thông ở Qatar cũng khá điên điên như lời Emine nói. Mặc dù đường xá thì rộng nhưng cũng hay kẹt xe, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần. Hệ thống giao thông công cộng ở Qatar thì chả có gì ngoài một vài tuyến xe bus mà hầu như là rất khó bắt. Chính vì vậy hiện tại đi lại tại Qatar chỉ có thể đi bằng xe hơi riêng, taxi hay Uber. Uber ở Doha rất khắt khe với hành khách. Đêm qua cũng chính vì chú Uber này mà xíu nữa em bị lạc giữa chốn phồn hoa đô hội của thế giới Ả Rập này. Sau khi ở bảo tàng ra em nhắn WhatsAp cho Emine rủ đi ăn gì đó, em cũng chỉ mới quen Emine nên cũng không dám làm phiền nên bảo để em bắt Uber về. Emine bảo để Emine đặt cho vì Emine có mấy cái mã giảm giá sẽ đỡ tiền đi lại cho em. Thế là em đi ra cổng chờ, chờ hơn 10 phút đến gần 15 phút mà không thấy xe, em nghi có chuyện rồi nên quay ngược lại vào bảo tàng để lấy wifi liên lạc với Emine. Lúc này mới vỡ lẽ tài xế Uber đã hủy chuyến, nhưng khác với ở Việt Nam là mặc dù tài xế hủy chuyến, khách hàng vẫn phải trả khoảng 80% cho chi phí chuyến đi đó. Emine nói em tự đặt mới đi chứ nếu để Emine đặt lại sẽ phải cộng thêm 80% tiền của lần đặt trước nữa. Em nói không sao để em tự đặt lại được rồi. Em đặt lại Uber và em cũng bị tình trạng tương tự. Em ra cổng chờ mãi mà không thấy anh Uber đâu, em quay lại trong bảo tàng để lấy wifi thì phát hiện ra anh Uber đã cancel. Em đặt lại để tìm anh Uber khác thì ứng dụng mới báo em phải trả tiền cho chuyến đi vừa rồi giống y lời Emine nói lúc nãy thì mới kiếm cho em anh Uber nữa. Mà nếu muốn trả thì phải trả bằng cách nào? Em bắt đầu thấy hơi rối rồi nha. Trong khi điện thoại thì sắp hết pin chỉ còn 7%, khách tham quan bảo tàng đã về hết trơn hết chọi, nhân viên cũng lần lượt ra về, chỉ còn mình em trong màn đêm dưới cái nóng hầm hập của trời đêm Doha (may là đêm qua trăng tròn).

Khuôn viên bảo tàng quốc gia Doha về đêm

Loay hoay chuyện xe cộ thôi mà hết gần cả tiếng đồng hồ chưa xong. Em mới nhắn Emine điện thoại em sắp hết pin, Uber thì hủy chuyến. Emine bảo em đừng lo, ở đó rồi Emine chạy xe qua đón về. Trong khi bảo tàng thì đóng cửa rồi nên xe cộ vào ra cũng khó khăn. Em sợ Emine vào không được, rồi lại sợ không biết chính xác em đứng ở đâu nên em thấy cũng hơi lo. Do em cũng chủ quan không mua sim mới lúc ở sân bay, vì em đã đăng ký roaming số phone Việt Nam của em qua vùng quốc tế rồi nên cứ nghĩ là sẽ sử dụng bình thường mà có ai ngờ đâu xài hẻm có được. Lúc đứng chờ ở cổng bảo tàng (cổng này nằm sâu trong khuôn viên bảo tàng) em thấy có cái Century Hotel cao chót vót ở phía ngoài nên nhắn tin cuối cùng cho Emine rằng em sẽ qua Century Hotel chờ. Emine nói okay qua đó đi rồi Emine chạy qua đón sẵn tiện mang cục sạc di động qua để sạc phone cho luôn, Emine còn dặn dò em nhớ qua đường cẩn thận nữa chớ, cảm động tập 1. Thế là em lê thê lết thết qua Century Hotel chờ, mấy chú nhân viên bên khách sạn thấy tự nhiên có cha nội nào lạ lạ đứng đây ra hỏi em, em cũng nói thiệt sự tình bị mấy chú Uber “bơ” em. Rồi mấy chú hỏi em ở đâu qua, em cũng khai luôn Việt Nam. Chắc do mệt quá mỏi chuyện xe cộ với đi lại nguyên ngày rồi nên mặt nó ngu ngu nên mấy chú thương, mấy chú bảo “ừa mày cứ đứng chờ đi, cần gì thì cứ nói”. Em chỉ xin phép cho em đứng đây chờ xíu có bạn qua đón.

Ngọc trai từng là một ngành công nghiệp thịnh vượng tại Qatar với các thương nhân khắp nơi trên thế giới tụ họp về đây để thu mua

Trong khi chờ thì có mấy xe đi ngang qua (không phải taxi) ra dấu hỏi em có đi không? Em sợ phiền Emine nên tính đi đại về cho xong cho rồi nhưng lại cứ sợ Emine đã bắt đầu chạy xe qua đón nên thôi. Chờ mãi không thấy Emine qua, em lại lo lo, em hỏi nhân viên tiếp tân wifi để nhắn cho Emine lần cuối trước khi máy sập nguồn thì ẻm hỏi em có ở đây hơm. Em nói hẻm có nên em ấy nói hẻm cho được. Trong khi điện thoại thì sắp sập nguồn nên em tranh thủ viết số phone của Emine và địa chỉ chỗ em ở ra sổ tay ngay để cùng lắm thì em bắt taxi về. Thấy em xin wifi hem có được, với có vẻ hơi lo lắng nên chú bảo vệ hỏi em có số phone không. Em nói có, rồi chú bảo đưa số phone cho chú, chú phone cho, mừng hết sức em móc sổ tay ra đưa liền. Gọi lần đầu Emine không bắt máy, em gọi lại thêm lần nữa, cũng không thấy bắt máy, em lại thêm hồi hộp. Em xin phép chú bảo vệ gọi lại thêm lần nữa, lần này mới thấy có người bắt máy, nói mấy câu thì em xác định chính xác là Emine rồi. Emine nói đừng lo lắng, Emine đang trên đường qua. Em bảo em đang đứng trước cửa khách sạn, Emine cứ chạy tới đó sẽ gặp em. Tới đây thì em an tâm nhiều rồi. Ngồi thêm một lúc trước cửa khách sạn trong cái nóng hầm hập của tiết trời Doha, em muốn yếu luôn chứ đô ha hay đô hả gì nổi nữa. Ở Doha thì làm gì mà có khái niệm quán ăn sân vườn hay café sân vườn để mà hít khí trời, nghĩ lại mới thấy Việt Nam mình sướng quá.

Hầu hết biên giới của Qatar tiếp giáp với biển chỉ có một phần diện tích tiếp giáp Ả Rập Saudi nên ngành ngự nghiệp của Qatar rất phát triển

Ngồi được lúc thì Emine tới, mừng như thấy mẹ đi chợ về, em nhảy tót lên xe. Emine đưa cho em cục sạc di động và hỏi em có thấy đuối không? Em vốn dân đi phượt với đi bụi cũng nhiều mà nên thực ra chuyện này cũng không có gì đáng phải lo ngại lắm. Lẽ ra là lúc nãy em tính bắt taxi về luôn rồi nhưng do từ lúc gặp Emine ở sân bay đón em, em đã thấy Emine rất dễ gần, vui tính, nhiệt tình, chân thành nữa nên nãy Emine nói để Emine qua đón em mới okay, vì em nghĩ sẵn tiện em với Emine đi ăn tối với nhau luôn. Emine đúng là rất dễ thương luôn, chạy đến tiệm tạp hóa, Emine nói em ngồi chờ xíu để Emine vô mua ít đồ. Em tưởng Emine mua cái gì hóa ra mua chai nước suối 1,5l đưa cho em nói em uống đi. Em cảm động tập 2, Emine nói là biết em chật vật chuyện xe cộ cả gần 1.5 tiếng đồng hồ rồi ở ngoài đường nắng nóng nên chắc là khát nước lắm nên mua cho em uống. Chỉ một hành động nhỏ thôi mà Emine khiến em xúc động ghê. Đúng thật là em đang khát nước thật vì từ trưa đâu có uống nước, rồi vật vã chuyện xe cộ nữa. Em hỏi Emine tối nay ăn gì, Emine nói để Emine mua món đặc sản của Thổ Nhĩ Kỳ ở Doha cho ăn. Em chủ ý là tối nay đi ăn tối em sẽ mời Emine vậy mà lúc tính tiền Emine cũng dành phần trả luôn. Emine làm em ngại hết sức mà em nghĩ thật ra em cũng rất là chân thành với Emine chứ đâu phải em tính toán thiệt hơn gì đâu nên thôi kệ. Em còn ở đây tới 2 ngày nữa lận còn nhiều cái để trải nghiệm lắm nên có gì từ từ tính sau.

Đồ gốm cũng là ngành thế mạnh của Qatar

Em bắt đầu thấy hơi rối rồi. Trong khi điện thoại thì sắp hết pin chỉ còn 7%, khách tham quan bảo tàng đã về hết trơn hết chọi, nhân viên cũng lần lượt ra về, chỉ còn mình em trong màn đêm dưới cái nóng hầm hập của trời đêm Doha (may là đêm qua trăng tròn). Loay hoay chuyện xe cộ thôi mà hết gần cả tiếng đồng hồ chưa xong. Em mới nhắn Emine điện thoại em sắp hết pin, Uber thì hủy chuyến. Emine bảo em đừng lo, ở đó rồi Emine chạy xe qua đón về. Trong khi bảo tàng thì đóng cửa rồi nên xe cộ vào ra cũng khó khăn. Em sợ Emine vào không được, rồi lại sợ không biết chính xác em đứng ở đâu nên em thấy cũng hơi lo. Do em cũng chủ quan không mua sim mới lúc ở sân bay, vì em đã đăng ký roaming số phone Việt Nam của em qua vùng quốc tế rồi nên cứ nghĩ là sẽ sử dụng bình thường mà có ai ngờ đâu xài hẻm có được. Lúc đứng chờ ở cổng bảo tàng (cổng này nằm sâu trong khuôn viên bảo tàng) em thấy có cái Century Hotel cao chót vót ở phía ngoài nên nhắn tin cuối cùng cho Emine rằng em sẽ qua Century Hotel chờ. Emine nói okay qua đó đi rồi Emine chạy qua đón sẵn tiện mang cục sạc di động qua để sạc phone cho luôn, Emine còn dặn dò em nhớ qua đường cẩn thận nữa chớ, cảm động tập 1. Thế là em lê thê lết thết qua Century Hotel chờ, mấy chú nhân viên bên khách sạn thấy tự nhiên có cha nội nào lạ lạ đứng đây ra hỏi em, em cũng nói thiệt sự tình bị mấy chú Uber “bơ” em. Rồi mấy chú hỏi em ở đâu qua, em cũng khai luôn Việt Nam. Chắc do mệt quá mỏi chuyện xe cộ với đi lại nguyên ngày rồi nên mặt nó ngu ngu nên mấy chú thương, mấy chú bảo “ừa mày cứ đứng chờ đi, cần gì thì cứ nói”. Em chỉ xin phép cho em đứng đây chờ xíu có bạn qua đón. Trong khi chờ thì có mấy xe đi ngang qua (không phải taxi) ra dấu hỏi em có đi không? Em sợ phiền Emine nên tính đi đại về cho xong cho rồi nhưng lại cứ sợ Emine đã bắt đầu chạy xe qua đón nên thôi. Chờ mãi không thấy Emine qua, em lại lo lo, em hỏi nhân viên tiếp tân wifi để nhắn cho Emine lần cuối trước khi máy sập nguồn thì ẻm hỏi em có ở đây hơm. Em nói hẻm có nên em ấy nói hẻm cho được. Trong khi điện thoại thì sắp sập nguồn nên em tranh thủ viết số phone của Emine và địa chỉ chỗ em ở ra sổ tay ngay để cùng lắm thì em bắt taxi về. Thấy em xin wifi hem có được, với có vẻ hơi lo lắng nên chú bảo vệ hỏi em có số phone không. Em nói có, rồi chú bảo đưa số phone cho chú, chú phone cho, mừng hết sức em móc sổ tay ra đưa liền. Gọi lần đầu Emine không bắt máy, em gọi lại thêm lần nữa, cũng không thấy bắt máy, em lại thêm hồi hộp. Em xin phép chú bảo vệ gọi lại thêm lần nữa, lần này mới thấy có người bắt máy, nói mấy câu thì em xác định chính xác là Emine rồi. Emine nói đừng lo lắng, Emine đang trên đường qua. Em bảo em đang đứng trước cửa khách sạn, Emine cứ chạy tới đó sẽ gặp em. Tới đây thì em an tâm nhiều rồi. Ngồi thêm một lúc trước cửa khách sạn trong cái nóng hầm hập của tiết trời Doha, em muốn yếu luôn chứ đô ha hay đô hả gì nổi nữa. Ở Doha thì làm gì mà có khái niệm quán ăn sân vườn hay café sân vườn để mà hít khí trời, nghĩ lại mới thấy Việt Nam mình sướng quá. Ngồi được lúc thì Emine tới, mừng như thấy mẹ đi chợ về, em nhảy tót lên xe. Emine đưa cho em cục sạc di động và hỏi em có thấy đuối không? Em vốn dân đi phượt với đi bụi cũng nhiều mà nên thực ra chuyện này cũng không có gì đáng phải lo ngại lắm. Lẽ ra là lúc nãy em tính bắt taxi về luôn rồi nhưng do từ lúc gặp Emine ở sân bay đón em, em đã thấy Emine rất dễ gần, vui tính, nhiệt tình, chân thành nữa nên nãy Emine nói để Emine qua đón em mới okay, vì em nghĩ sẵn tiện em với Emine đi ăn tối với nhau luôn. Emine đúng là rất dễ thương luôn, chạy đến tiệm tạp hóa, Emine nói em ngồi chờ xíu để Emine vô mua ít đồ. Em tưởng Emine mua cái gì hóa ra mua chai nước suối 1,5l đưa cho em nói em uống đi. Em cảm động tập 2, Emine nói là biết em chật vật chuyện xe cộ cả gần 1.5 tiếng đồng hồ rồi ở ngoài đường nắng nóng nên chắc là khát nước lắm nên mua cho em uống. Chỉ một hành động nhỏ thôi mà Emine khiến em xúc động ghê. Đúng thật là em đang khát nước thật vì từ trưa đâu có uống nước, rồi vật vã chuyện xe cộ nữa. Em hỏi Emine tối nay ăn gì, Emine nói để Emine mua món đặc sản của Thổ Nhĩ Kỳ ở Doha cho ăn. Em chủ ý là tối nay đi ăn tối em sẽ mời Emine vậy mà lúc tính tiền Emine cũng dành phần trả luôn. Emine làm em ngại hết sức mà em nghĩ thật ra em cũng rất là chân thành với Emine chứ đâu phải em tính toán thiệt hơn gì đâu nên thôi kệ. Em còn ở đây tới 2 ngày nữa lận còn nhiều cái để trải nghiệm lắm nên có gì từ từ tính sau.

Món Shawarma sandwich trứ danh tại Doha

Nhân viên đưa ra 2 thanh dài dài, nóng nóng có cuốn giấy bên ngoài. Thật tình em cũng chưa ăn bao giờ nên chưa biết phải bắt đầu thế nào. Thì ra đây là món Shawarma sandwich, nó cũng giống bánh mình kẹp thịt của Việt Nam nhưng hình dáng và chất liệu, hương vị khác nhau. Trước khi ăn thì chỉ cần lột lớp giấy ra là được. Lúc  mua Emine hỏi em ăn thịt gà hay bò (chicken or beef). Em chọn bò thế mà lúc ăn thì nó lại không phải là bò mà hóa ra nó là thịt cừu (lamb). Ở Việt Nam thịt cừu không phổ biến nhưng ở Trung Đông và Châu Âu, người ta rất thích thịt cừu. Thật ra thì mới ăn em cũng không quen lắm vì mùi nó hăng hăng nhưng thật ra là rất ngon, để mai kia em sẽ thử lại lần nữa để cảm nhận kỹ hơn hương vị của nó trước khi rời Doha. Emine nói ăn xong rồi đi uống trà, thích nữa thì Emine chở qua mall (khu mua sắm) để tham quan và mua mấy thứ đặc trưng của Ả Rập. Thật tình là hôm nay em cũng hơi đuối, do đêm qua ngủ có 2-3 tiếng à, rồi linh tinh lang tang nguyên cả ngày hôm nay nhưng do sợ từ chối nói mệt thì Emine buồn nên em phải làm ra vẻ hào hứng lắm. Chắc do Emine cũng biết em hơi đuối nên chở em về nhà, gọt cam cho ăn rồi mở Youtube nói chuyện về đề tài Việt Nam cho em đỡ nhớ nhà hay gì ấy. Lúc em chưa qua, nhắn tin trên WhatsApp, Emine hỏi em từ đâu đến, em đâu dám nói từ Việt Nam, em lơ câu hỏi đó luôn. Thật tình không phải em không dám nói nhưng em cần phải chọn đúng lúc, đúng thời điểm em mới nói để họ hiểu được Việt Nam cũng có nhiều người đàng hoàng, dễ thương, hiểu biết chứ đâu thể cứ hỏi ra cái là vơ đũa cả nắm đâu. Emine từng qua Sài Gòn chơi cách đây 2 năm, ở đó hơn tuần lễ nên cũng khá hiểu văn hóa Việt Nam. Emine cũng đi rất nhiều nơi trên thế giới rồi nào là Singapore, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh Quốc, Pháp, Mỹ, Đức, Vietnam, Thailand, Dubai,…nên tính tình rất phóng khoảng, cởi mở và hiểu biết rất nhiều. Emine nói muốn đi Đà Nẵng chơi một lần, em nói đi đi ở đó đẹp lắm. Emine mở mấy clip về mấy địa danh nổi tiếng ở Việt nam, em thuyết trình minh họa thêm cho Emine luôn nào là Hạ Long bay thì rất giống với Krabi ở Thái Lan, được Unesco công nhân là kỳ quan thế giới, rồi Nha Trang, Tam Cốc Bích Động, Sa Pa,… Nói về ăn hóa ẩm thực Việt Nam, Emine mở clip bắt trộm chó và sở thích ăn thịt chó của người Việt Nam cho em xem. Dường nhu Emine khá hiểu văn hóa Việt Nam nha, biết nhiều chuyện Việt Nam lắm, có mấy từ tiếng Anh em quên nên mở từ điển trên điện thoại để dò. Emine cứ tưởng em chán xem clip bắt chó nên bảo thôi để mở phim Việt Nam xem. Thế là Emine mở phim Nắng, bộ phim đã được chiếu rạp ở Việt Nam 2 hay 3 năm trước gì đó để xem. Thấy em có vẻ không hào hứng với bộ phim đó lắm, Emine bảo thôi để Emine mở phim hành động xem. Thật tình là ở Việt Nam, em cũng rất ít xem phim, với lại do nay hơi đuối nên em phải xin lỗi Emine và nói rằng do tại buồn ngủ quá nên xin phép đi ngủ trước, phim thì Emine cứ xem đi, không sao đâu. Emine thấy em muốn đi ngủ nên bảo vậy thôi để tắt ti vi cho em dễ ngủ. Qua đó em mới nhận thấy Emine đúng là người tinh tế vô cùng. Qua đó mà em mới thấy rằng mình cần phải học hỏi ở Emine rất nhiều điều. Em cũng phải công nhận là em rất may mắn khi lần nay qua Doha em quen thêm được một người bạn tuyệt vời như vậy. Em còn ở đây 2 ngày nữa, hy vọng sẽ còn tiếp tục được trải nghiệm nhiều điều thú vị hơn.

Share this Story
Load More Related Articles
Load More By boss
Load More In Tin & Sự Kiện

Facebook Comments

Check Also

Trước 8 tuổi, đừng ép trẻ làm những điều này

Bố mẹ yêu cầu trẻ phải giống như ...

For The Poor


About Me


Với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp và luyện thi các loại chứng chỉ, thầy tin là các em đã đến đúng nơi cần đến, tìm đến đúng nơi cần tìm. Thầy chuyên giảng dạy luyện thi chứng chỉ TOEIC quốc tế cho các đối tượng sinh viên của các trường đại học có nhu cầu chứng chỉ để công nhận tốt nghiệp và các đối tượng là công nhân viên công chức có nhu cầu thăng tiến trong công việc tại các công ty, tổng công ty, tập đoàn có yếu tố nước ngoài mà trong đó chứng chỉ TOEIC như là một thước đo năng lực về sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh. Ngoài việc đào tạo chứng chỉ TOEIC cho hàng trăm học viên mỗi năm, thầy còn tiên phong trong giảng dạy tiếng Anh giao tiếp cho các đối tượng mất căn bản, mất gốc giúp họ xóa mù chữ tiếng Anh nhằm giúp họ xây dựng được một nền tảng tiếng Anh vững chắc từ cơ bản đến nâng cao mà không phải bận tâm đến chuyện có bằng TOEIC điểm cao nhưng không thể vận dụng được trong thực tế. Do vậy, còn chần chờ gì nữa, các em có muốn mình trên 600+ TOEIC hay có thể thoải mái giao tiếp và làm việc trong môi trường nước ngoài không? Đăng ký ngay một khóa học với thầy nhé.

Facebook

Địa Chỉ Học

Visitors

080133
Users Today : 83
Users Yesterday : 73
This Month : 2566
This Year : 37394
Total Users : 80133
Views Today : 280
Total views : 153695
Who's Online : 2
Your IP Address : 100.24.113.182
Send message via your Messenger App