Thành công không thể đến được với những ai chỉ thích nhẹ nhàng, nhàn hạ và chỉ muốn sống theo sở thích của bản thân.
Trải Nghiệm & Tự Sự

Học Được Gì Khi Ở Nước Ngoài

Học được gì ư? Quả thật học được rất nhiều thứ, kể cả những thứ mà không hề có trong sách, trong vở. Tuy nhiên trong phạm vi bài viết này mình chỉ đề cập đến chữ “kiên nhẫn”. Kiễn nhẫn là một trong những đức tính cần thiết cần phải có của một con người để có thể chạm đến chữ thành công. Ở bên đây không hề có môn học nào mang tên là kiên nhẫn được dạy trong bất kỳ một học trình nào nhưng chính trải nghiệm cuộc sống bên đây là một bài học sẽ rèn cho bạn 2 chữ kiên nhẫn.

Không phải cứ sống ở một đất nước phát triển thì cuộc sống của bạn sẽ luôn là màu hồng và bạn sẽ chẳng phải gặp bất kỳ một khó khăn hay thử thách gì.

Thử thách đầu tiên mà mình gặp là khi đến trường đăng ký môn học thì không đăng ký được, trong khi mình mới chân ướt, chân ráo đến, mọi chuyện đều hết sức lạ lẫm, ngơ ngơ ngáo ngáo không có ai dẫn đường chỉ lối mà hệ thống lại bị trục trặc mới ghê chứ. Mình phải kiên nhẫn mày mò, chờ đợi để được hướng dẫn, đến khi đăng ký được rồi thì tới lúc ra làm thẻ sinh viên thì lại không được vì trong hệ thống là một tay lạ hươ lạ hoắc nào đó. Thế là lại phải đi về, hôm sau tốn tiền, tốn thời gian lên tiếp để đăng ký lại.

Inverness Castle

Sự cố được xem là thử thách nhất đó là mình phải đi tới đi lui ra ngân hàng đến 7 lần để có được tài khoản ngân hàng. Không giống như ở Việt Nam, khi ra làm tài khoản ngân hàng ở đây, bạn phải có hẹn trước thì mới có thể mở được. Thế là mất toi một lần không công rồi ha. Lần thứ 2 mình ra ngân hàng vì đã có hẹn trước nhưng vì ở đây không có tiệm kinh doanh photocopy nên mình nghĩ đơn giản, ra ngân hàng nhờ họ in cái giấy giới thiệu đính kèm trong email là được rồi. Tuy nhiên chị nhân viên ngân hàng sau khi xem qua nội dung đính kèm chỉ cười và nói một câu “sorry, bạn tự kiếm chỗ để in, chứ ở đây hởm có in dùm”. Mà ở nước ngoài nó cũng ngộ ghê lắm nha. Ở Việt Nam, người ta gọi mình là Dũng còn bên đây chúng nó toàn gọi mình là Phạm rồi tất cả hồ sơ giấy tờ gì đó tất cả đều bị đổi thành Dũng Công Phạm, có lúc có nơi còn đổi thành Công Dũng Phạm. Tuy nhiên trong hộ chiếu của mình là Phạm Công Dũng nên ra ngân hàng, họ đâu có chịu. Thế rồi toi thêm lần nữa. Hết mất 3 lần ghé ngân hàng TSB mà không được mình nghĩ chắc không ổn rồi nên chuyển qua ngân hàng Scotland xem thế nào nhưng vì cũng không hẹn trước nên không gặp được nên lại về. Bạn muốn mở tài khoản ở đây thì phải xin giấy xác nhận của nhà trường. Trường thì có bao nhiêu ngàn sinh viên nên chữ ký xác nhận cũng chỉ là chữ ký điện tử thôi. Ra ngân hàng thì ngân hàng nói không được, phải là chữ ký gốc và đóng dấu mới được. Thế là toi thêm lần nữa. Mình về trường nói nhân viên thì họ khăng khăng là giấy này là được rồi, họ không cấp thêm giấy nào nữa. Mình liên hệ ngân hàng thì ngân hàng nói vậy thì phải viết email và đính kèm giấy này vào email. Mình nhờ nhân viên nhà trường viết email cho mình và đổi thứ tự tên cho đúng giống trong hộ chiếu. Thế nhưng trên giấy giới thiệu thì họ đổi cho mình, còn tên viết giới thiệu trong email thì vẫn là Dũng Công Phạm. Ôi chu choa, mình không để ý thế là ra ngân hàng lại bị bắt bẻ lần nữa. Đến lúc này đã là lần thứ 6 mình ra ngân hàng, mình nghe thêm câu “sorry” lần nữa mà người nóng bừng bừng, toàn thân bất động. Mình không thể nói thêm câu nào nữa chỉ biết lấy tay bóp trán, mặt cuối xuống và chỉ có thể lẩm bẩm đủ to để người đối diện có thể nghe được “I have been to the banks 6 times”. Và cũng là để kiềm chế cảm xúc, kìm nén những giọt nước mắt như muốn trực trào ra lập tức. Sau một hồi lặng im, cô nhân viên hỏi mình có muốn uống ít cà phê không? Cô ấy sẽ lấy giúp cho, cô ấy rất đáng tiếc là không thể giúp được vì đây là quy định chung. Mình hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, mình mới trả lời rất nhẹ nhàng và lịch sự. Thôi được rồi “tôi sẽ xin một tờ giấy khác và quay trở lại sau vậy, tôi biết cô cũng không đủ quyền hạn để thay đổi được bất cứ điều gì trong hoàn cảnh này”. Mình quay lại trường thì lại gặp một nhân viên khác tiếp mình, mình lại phải giải thích từ đầu đến cuối nhưng mãi cô này vẫn không chịu làm theo yêu cầu của mình vì cô ấy khăng khăng là nhà trường chỉ cấp giấy này là đủ rồi. Thế là 2 bên nói qua nói lại quá trời luôn. Thật tình, mình phải nài nỉ mãi thì cô ấy mới viết cho mình cái email xác nhận mình là sinh viên của trường mà không hề đính kèm giấy giới thiệu của trường trong đó. Mình cũng không biết phải nói lại với cô ấy sao luôn. Lúc đó mình cũng thầm tự an ủi, thôi đã 6 lần rồi, thêm lần nữa cũng không sao đâu. Thậm chí nếu thêm vài lần nữa thì cũng cần phải kiên nhẫn.

Urquhart Castle

Với suy nghĩ như vậy mình phấn chấn hơn và lần thứ 7 mình hẹn được với nhân viên ngân hàng để ra mở tài khoản là thứ 6 ngày 13 tháng 09. Mình nghĩ thầm, thôi toi rồi, ngày bình thường còn không xong thì nay thứ 6 ngày 13 thì còn không biết sẽ có thêm chuyện gì xảy ra nữa. Mình lại tiếp tục trấn an bản thân, nếu lần này mà còn không được nữa thì cũng vui vẻ thôi, thậm chí vài lần nữa cũng cần phải vui vẻ. Thế nên mình đến ngân hàng với tâm lý rất thoải mái. Mình cũng không hiểu ngân hàng bên đây họ làm việc kiểu gì mà lần này mình ra gặp cô nhân viên khác. Cô ấy xem qua giấy tờ của mình rồi nói okie để cô ấy mở cho mình tài khoản mà không hề liếc mắt đả động gì đến cái email xác nhận. Mình chờ đến cuối xem cô ấy xử lý thế nào, cho đến khi mình được tư vấn và nghe giải thích về cách thức hoạt động của tài khoản gần 60 phút và chào tạm biệt ra về thì tờ giấy vẫn nằm im trên bàn. Thế là máu mình lại trực trào sôi lên lần nữa, mình kiếm nén, nhẹ nhàng lấy lại bỏ vào trong tập hồ sơ và mang về. Tại sao mình lại sôi máu? Bởi vì lúc không có thì họ đòi, lúc có thì họ lại không thèm ngó đến. Khi không có giấy họ cũng khiến mình sôi máu, khi có giấy để đưa cho họ, họ cũng làm mình sôi máu. Mà những người bị sôi máu kiểu này dễ bị huyết áp, đột quỵ lắm và chết sớm lém nên mình cũng sợ. Mình mới chấn an mình lại. Mình tự hỏi tại sao lại phải giận? Cái cốt yếu mình cần là gì? Là mở được tài khoản ngân hàng. Đây mới là cái mục đích cuối cùng của mình, chứ tờ giấy email đâu phải là mục đích cuối cùng đâu. Nó chỉ là điều kiện cần thôi. Nên chả cần gì phải quan tâm tới nó làm gì. Thực ra đây là một diễn biến tâm lý hết sức bình thường mà mình nghĩ rất nhiều người mắc phải. Và đó chính là lý do vì sao khả năng thành công của những người có tâm lý bị ảnh hưởng, chi phối nặng bởi các yếu tố cảm xúc này thường khá thấp. Ngày trước ở Việt Nam mình cũng bị chi phối khá nặng bởi yếu tố này nhưng qua đây khi gặp lại các tình huống gây ra các cảm xúc tiêu cực này mình đã biết cách tiết chế và dần dần cố gắng để triệt tiêu nó hoàn toàn. Tiện đây mình nói thêm một vài ví dụ khá điển hình để mọi người suy nghĩ và cố gắng tránh bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc xấu mà hãy quan tâm nhiều hơn đến kết quả cuối cùng, quan tâm đến mình sẽ đạt được gì qua hành động đó. Trong cuộc sống hôn nhân, 2 vợ chồng thể nào mà chẳng có lúc bất đồng ý kiến. Thế nhưng nếu cả 2 đều hiểu được mục đích cuối cùng của hôn nhân là giúp cả 2 cùng hạnh phúc, giúp con cái hạnh phúc và đem đến hạnh phúc cho những người xung quanh thì sẽ chẳng có chuyện chỉ vì to tiếng với nhau mà chồng bạo hành vợ hay vợ lại nhiếc móc chồng không tiếc lời chỉ vì cảm xúc cá nhân của mình. Hoặc ở Việt Nam xe cộ chạy ghê lắm, nếu hễ có lỡ va quẹt với nhau mà không bị thương tích gì, xe cộ cũng chẳng sao thì thôi đi đi cho lành. Thế mà vẫn có người cố quay lại chửi vài câu rồi chửi qua chửi lại để rồi dẫn đến xô sát. Hoặc chí ít là cũng bực dọc trong người rồi về nhà mắng vợ, chửi con kiểu giận cá chém thớt. Cái quan trọng họ cần hiểu ở đây là mục đích cốt yếu cuối cùng là họ đã về nhà được an toàn bình an, mà họ đâu có hiểu.

Một góc phố của Inverness

Thêm lần nữa là mình liên hệ qua phone với cơ quan cấp số bảo hiểm quốc gia để xin NINo (National Insurance number). Mình phải kiên nhẫn hết nguyên một buổi sáng để gọi điện, chờ đợi và cố gắng nghe cho được cái giọng tiếng Anh của người Scotland. Nhưng vì đã chuẩn bị tinh thần sẵn, mình luôn nhủ lòng phải kiên nhẫn nên rốt cuộc sau tổng cộng liên hệ hết 4 lần thì mình cũng có được cái lịch hẹn phỏng vấn để xin NINo. Mà phải nhấn mạnh thêm ở đây là các bạn nào có ý định đi du học thì ráng mài dũa tiếng Anh cho tốt vào chứ không thôi qua đây ú a ú ớ là không được việc gì đâu nha.

Thêm vài lần nữa mình bị trễ xe buýt, sau khi đi bộ ròng rã gần tới bến xe buýt thì xe buýt nó ào qua mình, thấy trong bến không có ai nên nó đi vèo cái luôn. Thế là mình lại phải vật vã đi bộ thêm cả tiếng đồng hồ nữa. Nhưng do nhủ lòng, luôn luôn phải biết kiên nhẫn nên mình cũng vui vẻ đi bộ và ngắm cảnh thôi. Rồi cho tới ngày hôm nay, khi đang ngồi trong thư viện để gõ nhưng dòng này và up lên mạng thì mình cũng phải trải qua ròng rã 2 ngày trời liên tục để mày mò vào cho được internet. Thực ra quy trình thì rất đơn giản nhưng mình chẳng hiểu do hệ thống bị gì mà mình thì không đăng nhập để truy cập internet được. Hỏi nhân viên ở hub thư viện thì nhân viên nói không rõ để họ hỏi lại phòng IT, nhưng rồi cũng không thấy giúp ích được gì. Mình gọi trực tiếp lên phòng IT và cũng chờ đợi mãi, tốn bao nhiêu phút điện thoại thì mới có người trả lời nhưng cũng chỉ một câu để họ liên hệ lại nhân viên kỹ thuật và sẽ liên hệ lại. Làm 2 ngày trời mò mẫm trong thư viên mà chẳng viết lách được chữ nào mà đầu óc chỉ toàn tập trung giải quyết vấn đề làm sao để vào được internet trên laptop. Sau gần 2 ngày trời mình cũng cảm thấy hơi khó chịu vì phải dành thời gian quá nhiều cho thứ mà mình nghĩ là tất yếu phải rất đơn giản. Mình lại tiếp tục bình tĩnh và lại nhủ thầm, phải kiên nhẫn, khó khăn là thứ mà mình cần phải vượt qua và đó chính là điều thú vị trong cuộc sống, là thứ giúp mình trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, hiểu biết hơn. Mình cũng tự an ủi, nếu cần phải dành nhiều thời gian để giải quyết việc này hơn thì mình cũng sẵn sàng đối diện với nó. Thế mà thật kỳ lạ, sau bao nhiêu lần restart mà không được gì thì lần này restart lại, rồi làm y chang các thao tác mà mình đã thử hàng chục lần với các lần restart trước thì kỳ diệu thay mình lại vào được internet. Thế mới nói trong cuộc sống mình không thể biết trước được điều gì và có nhiều thứ đơn giản mà mình không thể hiểu được nhưng thành công thì sẽ luôn đến với những người luôn lạc quan và biết kiên nhẫn và cố gắng không ngừng.

Share this Story
Load More Related Articles
Load More By boss
Load More In Trải Nghiệm & Tự Sự

Facebook Comments

Check Also

Trước 8 tuổi, đừng ép trẻ làm những điều này

Bố mẹ yêu cầu trẻ phải giống như ...

For The Poor


About Me


Với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp và luyện thi các loại chứng chỉ, thầy tin là các em đã đến đúng nơi cần đến, tìm đến đúng nơi cần tìm. Thầy chuyên giảng dạy luyện thi chứng chỉ TOEIC quốc tế cho các đối tượng sinh viên của các trường đại học có nhu cầu chứng chỉ để công nhận tốt nghiệp và các đối tượng là công nhân viên công chức có nhu cầu thăng tiến trong công việc tại các công ty, tổng công ty, tập đoàn có yếu tố nước ngoài mà trong đó chứng chỉ TOEIC như là một thước đo năng lực về sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh. Ngoài việc đào tạo chứng chỉ TOEIC cho hàng trăm học viên mỗi năm, thầy còn tiên phong trong giảng dạy tiếng Anh giao tiếp cho các đối tượng mất căn bản, mất gốc giúp họ xóa mù chữ tiếng Anh nhằm giúp họ xây dựng được một nền tảng tiếng Anh vững chắc từ cơ bản đến nâng cao mà không phải bận tâm đến chuyện có bằng TOEIC điểm cao nhưng không thể vận dụng được trong thực tế. Do vậy, còn chần chờ gì nữa, các em có muốn mình trên 600+ TOEIC hay có thể thoải mái giao tiếp và làm việc trong môi trường nước ngoài không? Đăng ký ngay một khóa học với thầy nhé.

Facebook

Địa Chỉ Học

Visitors

080129
Users Today : 79
Users Yesterday : 73
This Month : 2562
This Year : 37390
Total Users : 80129
Views Today : 240
Total views : 153655
Who's Online : 1
Your IP Address : 100.24.113.182
Send message via your Messenger App